Mãi đến ngày hôm sau Chu Vân mới biết phía Bắc đã bị bão tuyết tấn công. Cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc yếu kém bị phá hủy trên diện rộng, trời rét căm căm, đường sá tắc nghẽn không thể sửa chữa.
Các căn cứ ở phương Bắc hiện đã mất mạng, mất liên lạc, chỉ có điện báo quân dụng là có thể miễn cưỡng sử dụng.
Căn cứ Trung Châu tuy chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ cũng đã giảm mạnh.
Trong khi đó, phương Nam vẫn đang trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ban ngày đã gần sáu mươi độ.
Dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt, mặt đất nóng bỏng rát, lá cây bị cái nắng gay gắt thiêu đốt đến khô quắt, cong queo.
Chỉ có ve sầu điên cuồng kêu inh ỏi, ánh nắng chói chang đến mức cả tang thi cũng phải trốn vào trong rừng.
Các loại cây trồng ngoài trời, ngoài một vài giống vốn chịu hạn tốt như sắn dây biến dị, bí ngô biến dị, thùa biến dị, thì vẫn còn sống sót. Các loại khác đều không chịu nổi nhiệt độ cao, đã sớm được Chu Triện sắp xếp cho phạm nhân thu hoạch hết vào ban đêm.
Trong tiết trời nóng nực như vậy, vải làm từ sợi đay bóng tối lại được phát hiện thêm một công dụng, đó là khi trải chúng lên nóc nhà kính vườn ươm, chúng có thể hấp thụ một lượng lớn nhiệt lượng mặt trời, làm giảm nhiệt độ bên trong nhà kính.
Chu Triện đang bận rộn sắp xếp người trải vải đay bóng tối lên tầng trên cùng của các vườn ươm trồng thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006429/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.