Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh sau đó các căn cứ lớn đều phái xe đến, hộ tống những cư dân có ý định đến thành Quy Khư. Tình hình cũng tương tự như ở căn cứ Trung Châu, đa số người đến đều là từng hộ gia đình, những nhà có nhiều người già và trẻ em vốn đã sống khó khăn ở căn cứ cũ, nên mới cân nhắc đến đây để được hưởng phúc lợi cơ bản.
Căn cứ Quy Khư cũng thu nhận tất cả, chỉ cần có giấy chứng nhận không phạm tội do căn cứ trước cấp là đều nhận và sắp xếp chỗ ở.
Ngay cả Nhậm Dược Phi cũng gọi điện đến: “Các cậu thật sự chống đỡ nổi không? Bên tòa thị chính chỗ tôi cũng đã nhận được đơn đăng ký muốn đến thành Quy Khư, lại ở gần nên bọn họ cũng mong chính quyền chúng tôi cử xe hộ tống.”
Quan Viễn Phong nói: “Được, cứ đưa bọn họ qua hết đây đi.”
Nhậm Dược Phi nói: “Cậu đúng là y như Lão Đàm hồi đó. Hồi đó tôi nghe nói Trung Châu cũng đã chịu áp lực để tiếp nhận người tị nạn và người sống sót vô điều kiện. Nói thì dễ, làm mới thật sự khó. Cậu phải nghĩ cho kỹ, lương thực, năng lượng, vệ sinh, trị an, quản lý dư luận đều là những vấn đề lớn, nếu có dịch bệnh thì còn kinh khủng hơn. Nhân lực quản lý của các cậu rõ ràng là không đủ.”
“Tôi biết các cậu có năng lực, có thể đánh tang thi, đánh thú biến dị, cũng biết bác sĩ Chu có thể đảm bảo lương thực, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006442/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.