Bỏ qua không nói đến món nợ từ kiếp trước, gần đây nhất Viện Nghiên cứu Dị năng còn có hai món nợ, một là thuê chiến đội dị năng hòng bắt cóc thầy, hai là cấu kết với Dịch Khiêm muốn trộm cắp thành quả nghiên cứu.
Chu Vân rất hẹp hòi, Dịch Khiêm vốn là một học sinh ngoan ngoãn biết bao, siêng năng lại dễ bảo.
Những tham vọng ngút trời, sẵn sàng làm mọi thứ vì mục tiêu ấy, vốn dĩ nếu được uốn nắn đúng cách thì đã có thể trở thành lý tưởng.
Thế mà lại bị đám người vừa ngu ngốc vừa xấu xa này dẫn đi vào con đường sai trái, khi còn chưa kịp tận hưởng niềm vui của việc thực hiện lý tưởng thì đã bị danh lợi tầm thường biến thành những h*m m**n nông cạn.
Nói như vậy thì cả thầy và học trò của hắn đều đã bị chà đạp, món nợ này sao có thể không tính?
Tính ra thì vào thời điểm này, phòng thí nghiệm Ám Cốc đã được xây dựng xong, đang cần gấp rút tuyển dụng chuyên gia đến đó. Hai công bố chấn động của hắn đã thu hút sự chú ý của giới học thuật, chắc chắn đã phá vỡ kỳ vọng của bọn họ rồi.
Vì vậy bọn họ mới nóng lòng không đợi được mà dùng thủ đoạn đơn giản và thẳng thừng như thế, đó là vì bọn họ đã đầu tư quá nhiều, không thể để thua được nữa.
Thiết bị bên phòng thí nghiệm đó vẫn rất tốt và tiên tiến, Chu Vân từ từ vẽ sơ đồ lên giấy, đặc biệt là những thiết bị mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006454/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.