Căn cứ Lâm Đông.
“Duật Khanh không đến Trung Châu.”
“Đã cho quân đội bên căn cứ Trung Châu để ý rồi, một mình Lăng Đỉnh Tu mang theo Duật Khanh, mục tiêu rất rõ ràng, không thể nào không phát hiện được. Thiết bị theo dõi trên người gã ta đã mất tác dụng, hẳn là do gã ta tự đào ra rồi, bây giờ chỉ có thể rà soát từng căn cứ một.”
Diệp Lý Tuệ đứng ở phía dưới trong thư phòng rộng lớn, cúi đầu báo cáo.
Một bàn tay nhăn nheo như vỏ cây đang chầm chậm xoay cặp óc chó bằng bạch ngọc, Diệp Tử Khê ngồi trên ghế bành, râu tóc bạc như tuyết: “Để một kẻ không có não bắt người đi mất, lại còn không đuổi kịp, mày cũng có tiền đồ thật đấy.”
Diệp Lý Tuệ mặt lộ vẻ hổ thẹn: “Bây giờ ngay cả miền Nam cũng có tuyết rơi, tang thi và dị thú biến dị ở khắp mọi nơi, không thể nào ở ngoài trời được, chỉ cần bọn họ vào căn cứ, thể nào cũng tra ra được. Chỉ là, con lo bọn họ sẽ mạo hiểm lên thuyền, vậy thì hết cách tra rồi.”
Diệp Tử Khê im lặng một lúc: “Ra khơi rất mạo hiểm, nếu thật sự ra ngoài rồi thì nhất thời không liên lạc được, ngược lại lại là chuyện tốt. Nó đã tàn phế tứ chi, hai mắt mù lòa, chuyện có thể làm rất có hạn.”
“Vấn đề cấp bách hiện giờ là phải nhanh chóng ổn định tình hình căn cứ. Chỉ cần căn cứ nằm trong tay chúng ta, có thể hiệu lệnh tam quân, quân đội Liên minh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006457/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.