Đêm tuyết, trời lạnh thấu xương, tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. Một chiếc xe tải lớn được ngụy trang đang lặng lẽ đỗ ở một hõm núi đầy tuyết.
Trong phòng thí nghiệm ở sâu trong thung lũng yên tĩnh. Nơi đây vẫn chưa có mấy nhà khoa học đến ở, những người lính chịu trách nhiệm bảo vệ thì đang uể oải đi tuần. Thời tiết quá lạnh, chỉ mới đi một vòng là bọn họ đã không chịu nổi mà quay về phòng trực, bật máy sưởi lên rồi nhỏ giọng than thở phàn nàn:
“Trời lạnh quá, ở đây lại xa Trung Châu như vậy, hối hận chết đi được. Sớm biết nơi này hẻo lánh thế này, lại còn cho ít tiền như vậy, tôi chẳng đời nào đến đây đâu.”
“Không phải nói cuối năm sẽ phát bao lì xì lớn sao?”
“Lì xì cái con khỉ, cậu không nghe tin gì à? Hoãn lại rồi, nói là sang xuân năm sau mới phát.”
“Không phải chứ, hôm nay đã là đêm giao thừa rồi, chúng ta không được về căn cứ ăn Tết thì thôi đi, đến cả tiền thưởng cũng không phát nữa à?”
“Cẩn thận một chút, hay là ra ngoài đi thêm một vòng đi, sợ có bầy tang thi đó.”
“Phía trước thung lũng có tường cao bao quanh rồi, nơi đây hoang vắng cả chục dặm, không ai biết đâu. Đã vậy còn rắc thuốc đuổi tang thi và chất khử mùi, phân cũng đã được xử lý rồi.”
“Tốn bao nhiêu tiền xây một cái phòng thí nghiệm ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cũng có thấy hiệu quả gì đâu, có đáng không cơ chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006459/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.