Tối hôm đó, Chu Vân lại cùng Quan Viễn Phong quyến luyến mặn nồng một phen. Cậu tỉ mỉ thưởng thức từng tấc da thịt của Quan Viễn Phong, từ mày kiếm mắt sao, môi răng yết hầu, đến lồng ngực rộng lớn rắn chắc và tứ chi thon dài khỏe khoắn của anh. Nơi nào không nếm được thì cậu dùng dây leo nhẹ nhàng quấn quýt.
Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Diệp Duật Khanh đã gọi tới, có lẽ ông ta biết cậu đã gọi cho Tần Thịnh nên cười nói: “Là bản thân tôi không chu đáo, lại để thành chủ phải bận tâm rồi. Nhưng sao không gọi thẳng cho tôi mà lại đi hỏi Tiểu Tần thế.”
Chu Vân ngủ đủ giấc nên tinh thần sảng khoái, cậu vừa dậy, chuẩn bị đi họp nghiên cứu đề tài. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi lụa pha sợi gai màu trắng trong tủ, đang định mặc vào thì thấy có điện thoại, liền bắt máy, Chu Vân cười nói: “Chẳng phải là sợ ảnh hưởng Diệp tướng quân phát huy hay sao.”
Cậu vừa dứt lời, bên ngoài Quan Viễn Phong nghe thấy tiếng cậu gọi điện thoại liền bước vào. Thấy chiếc áo sơ mi của cậu treo hờ hững trên người, một tay đang chật vật cài cúc áo, anh liền bước tới cài giúp cậu.
Chu Vân có chút ngạc nhiên, nhướng mày: “Anh không đi làm à?” Đã giờ này rồi.
Diệp Duật Khanh lại tưởng Chu Vân đang hỏi mình, cười nói: “Tôi là bệnh nhân, không đi làm. Tôi đâu giống Quan tướng quân, chuyện gì cũng tự thân vận động, chỉ làm khổ mình thôi.”
Quan Viễn Phong cài giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006480/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.