Đảo Cam Tuyết là hòn đảo được hình thành từ dung nham núi lửa phun trào và ngưng tụ dưới đáy biển. Trước mạt thế, đây là một điểm du lịch rất nổi tiếng, trên đảo có vô số nhà nghỉ và khách sạn, còn trồng một vườn chuối lớn. Sau mạt thế, nơi này bị tang thi chiếm đóng, lại không có tài nguyên gì, nên đã bị bỏ hoang.
Tần Mộ rất quen thuộc với nơi này, dù sao trước đây anh ta cũng đã mua tàu định kinh doanh du lịch. Quan Viễn Phong hỏi anh ta nơi nào thích hợp để đi biển nghỉ dưỡng, Tần Mộ liền giới thiệu nơi này, đồng thời đề nghị cho quân đội đồn trú trên đảo, xây dựng quân cảng, lấy đây làm cứ điểm để chuẩn bị cho việc khai thác mỏ dầu, lại tiện cho việc luyện quân trên biển.
Trước đây bận xây dựng thành, sau đó lại chuẩn bị chiến tranh, quả thực không có thời gian để xem xét bố cục ở ngoài biển. Bây giờ có được một khoảng thời gian rảnh rỗi, Quan Viễn Phong và Chu Vân bèn dẫn một nhóm người rầm rộ đến đảo. Trong thành chỉ để lại Chu Triện, Giang Dung Khiêm, Thẩm Lan và những người vừa phẫu thuật xong đang trong giai đoạn hồi phục để chủ trì công việc của thành phố. Đỗ Tông Hàm vừa đi khảo sát ở Tây Ninh về cũng đã trở lại, tiếp quản các dự án nghiên cứu khoa học do Chu Vân phụ trách.
Đoàn người của họ lên đảo liền dọn dẹp sạch sẽ tất cả tang thi, dã thú biến dị trên đảo, những con có thể thuần dưỡng thì thuần dưỡng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006483/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.