Lời hắn vừa dứt, những người đối diện đã vây quanh hết lại, bọn họ đều là những người miền Bắc điển hình, chiều cao của người nào người nấy đều trên một mét tám, hơn nữa tất nhiên cũng đều là dị năng giả, cả bọn tổng cộng có bảy người, khi vây lại tạo cảm giác áp bách rất đáng sợ, nếu là người bình thường hẳn đã biến sắc sợ hãi bỏ đi rồi.
Nhưng Chu Vân lại mặt không biến sắc, chỉ rũ mắt nhìn bệnh nhân trên mặt đất, bệnh nhân dị năng hệ Kim đó lăn lộn một hồi, dường như đã mất ý thức, thỉnh thoảng co giật một cái, những chỗ lộ ra trên thân thể, cổ và tay đều biến thành màu kim loại, ngay cả mặt đất lát gạch xanh mà anh ta lăn qua cũng hiện lên màu kim loại.
Đây là triệu chứng của dị năng quá tải điển hình, dị năng mất khống chế, dị năng tràn ra ngoài quá nhiều.
Vốn dĩ hắn dựa vào sự nhạy bén nghề nghiệp của một bác sĩ, nhìn thấy có bệnh nhân liền tiến lên xem có cần giúp đỡ gì không, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện đối phương hóa ra là dị năng giả, hơn nữa còn xuất hiện triệu chứng quá tải dị năng mà dị năng giả cấp thấp giai đoạn này hiếm khi gặp.
Gió núi thổi từ núi Liên Hoa đến làm chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lanh trên người hắn khẽ bay bay, hắn rũ mắt nhìn bệnh nhân trên mặt đất, khóe môi mang theo một nụ cười thong dong bình thản.
Lúc này đối phương cũng nhìn ra Chu Vân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006491/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.