Mùa lũ nhanh chóng qua đi, công tác cứu hộ cứu nạn cũng tạm thời kết thúc.
Và quảng cáo tuyên truyền cho giải đấu “Cúp Rạng Đông” lần thứ nhất của thành Quy Khư cũng được tung ra.
Ống kính chầm chậm tiến vào, hé lộ một đấu trường cổ xưa, ở giữa sừng sững một cây đại thụ cao chọc trời. Trời xanh mây trắng, cây Vọng Thiên khổng lồ vươn cao tới tận mây xanh, cành cây to khỏe, lá cây khẽ lay động trong gió nhẹ, ánh nắng chói chang.
Dưới gốc cây, một thiếu niên giơ một tay lên, ngọn lửa lóe lên trên đầu ngón tay, tức thì hóa thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ. Phượng hoàng lửa sải cánh bay lượn, tốc độ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh, dữ dội lao thẳng lên cây!
Một đạo sĩ đứng trên ngọn cây cao, đạo bào bay phần phật trong gió. Gương mặt ông trang nghiêm, phất trần vung lên, hai tay chắp lại thi triển thủ quyết, điện quang hội tụ, tia chớp xé toạc bầu trời, chấn động đất trời, đánh tan con phượng hoàng lửa đang hung hãn lao tới.
Gió mạnh thổi qua, phượng hoàng lửa hóa thành vạn mảnh tro vàng bay tứ tán trong không trung. Vô số bông tuyết xoay tròn cấp tốc, bao quanh một người phụ nữ. Cô mặc trang phục màu bạc, toát lên vẻ lạnh lùng cao quý, ánh mắt sắc bén và cảnh giác. Giữa tiếng chuông leng keng, những chiếc vòng bạc xếp tầng trên cánh tay thon thả của cô rung lắc dữ dội, cuồng phong mạnh mẽ thổi bay những bông tuyết kia đi.
Nhạc nền đột ngột trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006496/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.