Đấu trường Vọng Thiên vốn được đặt tên theo cây Vọng Thiên, nhưng người dân Quy Khư đều gọi nơi này là đấu trường “Một Gốc Cây”.
Sau khi đấu trường được xây dựng xong, Chu Triện và những người khác dự định xây dựng các cửa hàng ở vòng ngoài cùng của đấu trường, nhưng việc xây dựng cửa hàng cần rất nhiều gỗ, mà chu kỳ sinh trưởng của gỗ quá chậm, dù có dị năng giả hệ mộc cũng không kịp.
Chu Vân nghĩ đến loại Cự Long Nam Trúc đã mua trước đó, bèn đến một khu đất hoang gần bãi rác Thanh Long Cương, thúc đẩy một khu rừng Cự Long Nam Trúc mọc lên, che kín cả ngọn núi rác ban đầu.
Cự Long Nam Trúc vốn có chu kỳ sinh trưởng cực ngắn, đường kính thân cây dày khoảng ba mươi centimet, chiều cao cũng có thể đạt tới ba mươi mét. Lại được Chu Vân thúc đẩy sinh trưởng, cây nào cây nấy cao lớn thẳng tắp, đâm thẳng lên trời. Bước vào trong rừng trúc, mắt ngập tràn màu xanh um, gió mát thổi qua người, càng khiến lòng người thư thái, sảng khoái.
Chu Triện liền sắp xếp việc khai thác luân phiên, lại sắp xếp nhân viên của công hội hệ mộc thay phiên nhau thúc đẩy sinh trưởng. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã dựa vào những cây tre khổng lồ này, xây dựng được mấy dãy cửa hàng xanh mướt. Bọn họ cũng không sơn phết gì, vỏ trúc vẫn còn màu xanh biếc, có những cửa hàng còn giữ lại cả cành lá trúc xanh tươi trên mái nhà và mái hiên, dùng dị năng hệ mộc nuôi dưỡng hàng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006500/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.