Trong tòa thị chính thành Quy Khư.
Chấp chính quan Chu Triện và Phó chấp chính quan Đỗ Tông Hàm, cùng với Giang Dung Khiêm, Đổng Khả Tâm bên phía quân đội và Cung Nghiên Thanh của thành Bắc Minh đang ở trong văn phòng lớn của tòa thị chính. Bọn họ vừa thảo luận chiến lược, vừa sắp xếp công việc thẩm vấn và rà soát lại mọi thứ theo trật tự.
Kể từ khi chiếc trực thăng đó bị phá hủy trước mắt mọi người, trên đấu trường đã có người vẫy tay hét lớn cuồng nhiệt: “Cổ Thần đại nhân! Chúa của tôi! Ngài đã đến đón chúng tôi! Xin hãy xua tan nỗi sợ hãi của con dân ngài, xin hãy xoa dịu nỗi đau này…”
Những người này mặt đầy cuồng nhiệt, giơ hai tay lên trời cầu nguyện, rồi như thể nhìn thấy gì đó: “Cổ Thần hiển linh rồi! Đại nhân đã hồi phục! Ngài là sự che chở và chỉ dẫn vĩnh hằng của chúng con…”
Tất cả mọi người nhanh chóng rời xa mấy kẻ quá nổi bật này.
Các tiểu đội xông tới đè bọn họ xuống đất. Trong lúc giãy giụa, có và vài con rắn bóng tối rơi ra từ trong áo khoác của bọn họ, chúng nó điên cuồng bò lên cây.
Trước đó chúng bị trói trong áo khoác, khi ngửi thấy mùi hương đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Giờ đã được tự do, chúng liền vội vã bò lên cây, hướng về những chiếc lồng vẫn đang bị siết chặt, trở thành chất dinh dưỡng cho cây đại thụ.
Trong đấu trường không được mang vũ khí. Những người này quả thực không mang vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006506/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.