Rất nhanh, ngày ra khơi đã được quyết định.
Quan Viễn Phong lái một chiếc xe rất oách tới, Chu Vân vô cùng thích thú, ngắm tới ngắm lui một hồi lâu. Quan Viễn Phong nói: “Có hứng thú không? Nếu có thì em lái thử đi.”
Chu Vân lập tức đáp: “Được.”
Quan Viễn Phong giúp hắn đặt vali vào cốp xe, nhưng Chu Vân lại để ý thấy có người đang nhìn mình ở phía trước tòa nhà chung cư.
Hắn nhạy bén quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông anh tuấn, dáng người thẳng tắp đang đứng bên cạnh. Cậu ta có tướng mạo giống thư sinh, thần thái điềm tĩnh. Khi bốn mắt chạm nhau, đối phương còn mỉm cười với hắn.
Hắn quay đầu nhìn Quan Viễn Phong đang vẫy tay với mình, bèn hỏi: “Bạn của anh à?”
Quan Viễn Phong đáp: “Ừ, cậu ấy tên Thẩm Lan, là cảnh sát, đến đây công tác. Căn biệt thự số 3 Nguyệt Khê của anh đang trống nên để cậu ấy ở vài ngày.”
Chu Vân đăm chiêu suy nghĩ, xem ra Quan Viễn Phong bẩm sinh đã là người hào hiệp, trọng tình trọng nghĩa và quang minh lỗi lạc như vậy, nên mới có nhiều bạn bè. Hắn hỏi: “Sao cậu ấy không đi chơi cùng anh?”
Quan Viễn Phong đáp: “Cậu ấy có việc khác phải làm rồi.”
Thẩm Lan tính tình trầm lắng, không ham vui. Nghe nói là đi gặp lão Diêu, ngược lại cậu ta còn vui vẻ nói: “Đúng lúc trong người tôi bị nhiễm hơi lạnh rất nặng sau một thời gian ở biên giới, phải nhờ lão Diêu chữa trị giúp.” Sau đó, cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006525/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.