Những đồng tiền xanh xanh đỏ đỏ kia giống như hoa từ trên trời lạc xuống, bay theo những cơn gió ngoài cửa sổ rớt xuống trên người của Tô Lưu Cảnh.
Mặt của Tô Lưu Cảnh vốn đã trắng bệch trong phút chốc lại càng nhợt nhạt hơn cơ hồ là không còn tí máu nào, tựa như đối với người vừa ném tiền lên trên người mình nhất thời cảm thấy do dự. Cánh tay run rẩy cuối cùng cũng xỏ vào được, sau đó cầm một tờ tiền vừa bay vào mặt mình lên, rồi lại nhặt những tờ tiền nằm rải rác ở trên đùi trong đầu cô vẫn đang suy tư, những tờ tiền màu đỏ này rốt cuộc là cái gì, trị giá khoảng bao nhiêu?
Ha ha, thì ra là, giá trị của cô cũng chỉ là những tờ tiền màu đỏ này mà thôi!
Bàn tay cứng ngắc tay run rẩy nhặt hết các tờ tiền lên, chồng chất ở trong tay, một xấp thật dầy, Tô Lưu Cảnh cắn chặt cánh môi tùy thời sẽ phát ra tiếng rên của mình lại, không tiếng động đi tới chỗ của Hình Hạo Xuyên.
Hình Hạo Xuyên cho là cô chê ít không nhịn được liền lên tiếng: "Tôi đã nói rồi, sẽ phái thư ký của tôi đến tìm cô, bây giờ thì đi đi!" Bọn họ cũng chỉ trải qua một đêm tình mà thôi, thế thì sao nào? Phụ nữ như cô cũng không phải là hiếm có khó tìm, hừ, không biết sao khuôn mặt giống với Nhược Nhược mà lại ghê tởm như thế chứ, quả thật là đang vũ nhục cô ấy mà!
Tô Lưu Cảnh lẳng lặng nghe, đem từng chữ từng chữ kia của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398301/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.