Từ căn phòng kia đi ra, dọc theo đường đi phải hấp thụ biết bao ánh mắt soi mói của người khác, Tô Lưu Cảnh cũng biết bản thân của cô hiện tại trông thật nhếch nhác đến ngay cả bản thân cũng còn không muốn đối mặt huống chi, toàn thân vô cùng đau nhức, nhưng không thể nào bằng được so với nỗi đau trong trong lòng của cô bây giờ.
Giống như có một con dao găm, hung hăng cắm vào lồng ngực của cô, sau đó tàn nhẫn xâm nhập từng chút một, khiến cho máu từ trong vết thương đó cuồn cuộn tuôn ra.
Đau. Thật là đau. Đau đến mức khiến cho cô cảm thấy mình đang chết dần chết mòn.
Mấy năm qua, vô luận người khác có nói cô như thế nào, giễu cợt cô ra sao, hoặc là trách mắng thì cô đều có thể mặc kệ coi như không có gì, bởi vì ít nhất cô còn cất giữ được một thứ trân quý cuối cùng, đứng trong ranh giới đó cô vẫn có thể đường đường chính chính mà nói với bọn họ rằng: “Tôi vẫn rất sạch sẽ.”
Hiện tại thì thế nào? Một phần tốt đẹp cuối cùng mà cô đã cố gắng gìn giữ bấy lâu cũng đã hóa thành bọt nước từ tay của người đàn ông đó.
Mà cô, ngay cả hơi sức để phản kháng, vì mình báo thù cũng không có, cũng chỉ vì thân phận hèn mọn của mình.
Anh ta là người đứng ở trên cao tại thượng, mà cô thì sao? Số mạng cũng chỉ là nắm rơm cây cỏ sớm đã bị vứt bỏ xuống dưới đáy của xã hội lâu rồi.
Đã mất đi một mảnh tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398302/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.