Đêm đó Hình Hạo Xuyên cũng không về, Tô Lưu Cảnh hỏi thăm mới biết, thì ra là anh đã xuất ngoại, đại khái phải hai ba ngày nữa mới trở lại.
Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô rất sợ phải đối mặt với Hình Hạo Xuyên, một đêm vô cùng tàn bạo kia vẫn còn ám ảnh trong tim của cô, hơn nữa với phần khế ước như vậy, mặc dù hết sức che giấu, nhưng cô thật sự sợ anh, rất sợ rất sợ.
Cô biết, khế ước bán thân này sẽ là vết nhơ của cả đời này, cũng sẽ không thể thoát được ám ảnh của nó.
Không có sự chấp thuận của Hình Hạo Xuyên, cô không thể bước ra khỏi cái nhà này một bước, hơn nữa thím Bình cùng với nhưng người làm ở đối với cô rất có thành kiến, cho nên trong ba ngày này, cô rất an phận ở trong cái lồng giam vô hình này. Nếu thấy quá nhàm chán không có chuyện gì làm, thì cô sẽ ra vườn hoa giúp chú Nam chăm sóc vườn hoa Tulip, hoặc là đến phòng bếp giúp dì Lưu việc nọ việc kia.
Bọn họ đều là người chất phác, ban đầu mặc dù có chút thành kiến với cô, nhưng qua mấy ngày ở chung, liền nhận ra cô gái nhỏ này cũng không phải là người khó ưa như lời đồn, không giống với những người phụ nữ cao ngạo vẫn đến đây, dần dần cũng thích cô gái hiền lành này, nhưng cũng có không ít người vẫn giữ nguyên thái độ khinh bỉ.
Buổi tối ăn uống qua loa, thím Bình cũng không bởi vì cô mà đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398319/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.