Khi nghe hai chữ "Chủ nhân" được nói ra từ trong miệng của Tô Lưu Cảnh, Hình Hạo Xuyên chẳng những không thỏa mãn hoặc hài lòng như dự liệu, ngược lại lại giống như bị hóc xương cá vậy, trên không ra trên, dưới không ra dưới, rất là khó chịu.
Tô Lưu Cảnh thấy anh cau mày ngưng mắt nhìn mình, trong lòng liền cười lạnh: À, anh không có lời gì để nói nữa sao? Dáng vẻ hùng hổ gây sự mới vừa rồi đã đi nơi nào? Vẻ mặt sống chết mặc bây hăng hái xem trò vui đi đâu mất rồi?
thật phí công trước đó cô còn cảm thấy một chút xíu ấm áp, xem ra đầu của cô bị hỏng nên mới như vậy.
Nhưng tại sao một chỗ nào đó trong lòng lại như bị siết chặt lại: hít thở không thông chứ?
Hình Hạo Xuyên đối mặt với ánh mắt chất vấn khiển trách của Tố Lưu Cảnh, lửa giận lập tức bị cắt ngang, nhất thời nói không ra lời. Anh không thể không thừa nhận, hôm nay dẫn Tô Lưu Cảnh tới đây, đích xác là muốn dùng cô làm bia đỡ đạn, chẳng phải mục đích anh mua Tô Lưu Cảnh để làm như thế sao?
Nhưng khi chứng kiến mẹ mình cùng Nam Cung Như cất lời nói khi dễ cô, nhìn thần sắc đè nén mà ẩn nhẫn toát ra trên mặt Tô Lưu Cảnh, anh đã nghĩ qua có lẽ nên đi ngăn trở, nhưng vẫn cố nhịn xuống, bởi vì anh đột nhiên tràn ngập tò mò không biết cô sẽ ứng đối với tình cảnh này như thế nào.
cô sẽ khóc chạy đi? Hay là xù lông phản kháng? Hoặc sẽ uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398369/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.