Kể từ ngày được Hình Hạo Xuyên đưa vào bệnh viện, đã qua ba ngày. Ngày hôm đó khi bị rơi xuống nước làm phổi bị úng nước, may mà kịp thời đưa đến bệnh viện, không bị để lại di chứng gì, nhưng do kinh hãi tột độ, liên tiếp phát sốt ba ngày, mê man li bì, cho tới sáng hôm nay nhiệt độ mới rốt cuộc hạ xuống.
"Tô tiểu thư, hiện tại cô cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không ? Dì Lưu cố ý hầm cháo để cho tôi mang tới, cô ăn một chút nhé.". Nữ giúp việc Tiểu Nhân xách theo hộp giữ nhiệt nhẹ nhàng đi tới nói.
"Cám ơn cô, Tiểu Nhân." Tô Lưu Cảnh cảm kích mỉm cười, nhận lấy chén cháo từ từ thưởng thức ấm áp trong đó.
Nơi này là phòng bệnh cao cấp, hoàn cảnh rất tốt hơn nữa còn rất an tĩnh, rất thích hợp để dưỡng bệnh, máy điều hòa không khí, TV, đầy đủ mọi thứ, Hình Hạo Xuyên còn cố ý phái người tới đây chăm sóc, sự quan tâm hiếm có này khiến cho cô không khỏi cảm thấy ấm lòng. Cô loáng thoáng nhớ được, ngày đó sau khi bị rơi xuống nước chính là anh đã tự mình nhảy xuống cứu cô lên, có lẽ Hình Hạo Xuyên vẫn có chút quan tâm đến cô.
Cho từng thìa cháo âm ấm thơm thơm cho vào trong miệng, theo cổ họng trượt vào trong dạ dày, tựa hồ cả người cũng ấm áp theo.
Lúc này điện thoại lại đột nhiên vang lên, Tô Lưu Cảnh nhìn số hiển thị, vội mỉm cười bắt máy.
"Alo, Lưu Cảnh!"
Bên đầu dây bên kia giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398410/quyen-1-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.