Tô Lưu Cảnh bị một mũi tiêm kia làm cho xụi lơ, chỉ cảm thấy mỗi một chỗ trên cơ thể đều như có ngàn vạn con kiến đang bò, sau đó xuyên thấu qua da, cắn vào trong thịt, vừa tê vừa đau, nhiệt độ trên người dần dần tăng cao, cứ như bị tưới lên người một thùng rượu , chất cồn biến thành ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng, ngay cả hít thở cũng không thông.
Sau đó lại bị kéo vào bên trong một cái lồng, còn bị kéo lên giữa không trung, còn phủ một tấm vải đỏ ra ngoài nữa.
Cô tựa hồ vẫn còn nhớ rõ mình là người nào, còn nhớ rõ chỗ này là nơi như thế nào, nhưng tựa hồ lại như không nhớ rõ gì cả, đại não hoàn toàn trống rỗng, thần trí mơ hồ dạo chơi giữa không trung.
Chỉ cảm thấy rất khó chịu, toàn thân đều khó chịu, từng tế bào đều đang kêu gào, nóng lên, cổ họng khát khô, giống như đang khát vọng thứ gì đó, vừa nóng lại vừa đau, vừa khó chịu nên cả người không ngừng được mà run rẩy.
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng vang chói tai, đâm thẳng vào thần kinh của cô như sắp đứt ra, không để cho cô không ngừng uốn éo thân thể để có thể dễ chịu hơn một chút.
Lúc tấm vải đỏ mở ra, cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy chính là một cảnh này: chỉ thấy trong lồng sắt đen to lớn, chỉ có một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn bằng tơ lụa bó sát người, uốn éo không ngừng, đường cong hoàn mỹ thật nổi bật, bộ ngực tròn trịa, vòng eo mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398436/quyen-1-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.