Hôm nay thời tiết dần dần trở lạnh, tạm biệt nắng gắt cuối thu, cả người hình như cũng sảng khoái hơn, lúc này mới có chút cảm giác hoà thuận vui vẻ của mùa thu chân chính.
Tô Lưu Cảnh đứng dưới ánh mặt trời, giơ tay lên nhìn bầu trời ấm áp rực rỡ, khóe môi từ từ cong lên.
Từ khi cô xuất viện đến giờ cũng đã được một tuần, thân thể của cô cũng không có xuất hiện phản ứng gì khác thường, có thể đưa đến kết luận tác dụng phụ của thứ thuốc cũng không có tổn hại đến sức khỏe của cô trong một thời gian dài.
Trong một tuần ngắn ngủi, nhưng có lẽ cũng rất dài, vừa đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như chỗ phòng đấu giá kia đã bị cảnh sát phong tỏa, tội phạm bị tuyên án tử hình, những tòng phạm khác cũng bị xử tù từ mười năm đến chung thân; Ví dụ như theo lời người ta đồn thì Nam Cung Như đã bị nhà Nam Cung chính thức cấm túc, trong vòng một năm không được ra khỏi cửa một bước; lại nghe nói một bang phái hắc đạo bị vây diệt, liền giải tán trong một đêm.
Cô còn loáng thoáng nhớ tới khi xuất viện Tống Dĩ Hinh còn kéo cô ra nói thầm rằng: Xem ra, anh ta đối với cậu cũng không tệ lắm. Cậu rất có khả năng sẽ được gả vào nhà giàu trở thành thiếu phu nhân rồi.
Lúc ấy cô trả lời thế nào nhỉ?
Rằng —— Cậu đùa gì thế không biết?
Mặc dù nói như vậy, nhưng trên gương mặt vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng lên, len
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398448/quyen-1-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.