Bị o bế trong một không gian hẹp như vậy, không khí đều không thể lưu thông, khắp nơi đều là hơi thở của anh, mùi thuốc lá kèm theo mùi Bạc Hà nhàn nhạt, hơi thở đầy mâu thuẫn đó, thật giống với bản thân của anh.
Lúc dịu dàng có thể nâng niu người khác ở lòng bàn tay, khi tàn khốc lại không chút do dự thẳng tay ném xuống địa ngục.
Thấy Tô Lưu Cảnh run run bài xích mình, Hình Hạo Xuyên nhíu mày, nâng cằm của cô lên để cho cô ngẩng đầu lên nhìn mình, rồi trầm giọng nói: "Trả lời vấn đề của tôi!".
"Tôi, tôi tới đưa thiếp mời, hiện tại đã đưa xong, tôi phải đi rồi!". Tô Lưu Cảnh tránh né bàn tay của anh, sau đó cuống quít trả lời, xoay người muốn lập tức rời khỏi đó.
Lại bị Hình Hạo Xuyên túm tay lại, chau chau mày ý vị không rõ nói: "Thiệp mời? Nếu như mà tôi nói tôi sẽ không đi thì sao đây?"
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn anh.
Hình Hạo Xuyên quan sát vẻ mặt của cô, nhàn nhạt hừ một tiếng, sau đó buông cô ra đi thẳng về phía thang máy: "Muốn tôi đến tham dự, trước tiên nên đi theo tôi đã".
Tô Lưu Cảnh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn người đang đứng ở trong thang máy, chờ cô chủ động đưa tới cửa, tựa hồ vẫn không nghĩ ra lời này của anh là có ý gì?
Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, ngay sau đó ấn con số của tầng trên cùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà nói: "Cô có ba giây để suy tính!".
Anh đang uy hiếp cô sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398472/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.