Hình Hạo Xuyên kéo tay Tiếu Như Nghê mắt nhìn thẳng đi lướt qua, dường như không hề nhìn thấy cô, ngược lại Tiếu Như Nghê lại mỉm cười lên tiếng chào hỏi: "Lưu Cảnh, xin chào!".
Tô Lưu Cảnh miễn cưỡng cười cười, đưa bọn họ đưa đến vị trí dành cho khách quý, vừa định quay người đi lại nghe thấy người nào đó lên tiếng.
"Công ty R•K ngay cả một chén nước cũng không chuẩn bị sao?", Hình Hạo Xuyên khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô nói
Tô Lưu Cảnh chợt định thần lại, rồi vội đáp: "Tôi, tôi lập tức đi chuẩn bị, vô cùng xin lỗi quý khách!".
Nhìn cô trưng ra dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, không biết sao trong lòng Hình Hạo Xuyên đột nhiên sinh ra phiền não, lạnh lùng nói: "Không cần!".
Tô Lưu Cảnh lúng túng đứng ở đó, không biết nên làm thế nào.
"Hình.", Tiếu Như Nghê hơi trách cứ kéo tay Hình Hạo Xuyên, sau đó ngẩng đầu lên dịu dàng giải vây thay Tô Lưu Cảnh: "Lưu Cảnh, không có chuyện gì đâu, cô cứ đi trước đi".
"Vâng", Tô Lưu Cảnh như được đại xá vội vàng rời khỏi, mặc dù đã cố gắng trấn định, đây chỉ là công việc, nhưng khi phải đối mặt với bọn họ, ngực của cô chợt nặng trĩu, như bị vật gì đó đè lên, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn .
Hình Hạo Xuyên thấy cô trong lúc xoay người trên mặt lơ đãng lộ vẻ nhẹ nhõm, chân mày nhíu lại thật sâu. Cô gái này, ghét nhìn thấy anh như vậy sao? Đáng chết!
Tiếu Như Nghê nhìn tầm mắt của Hình Hạo Xuyên đang đuổi theo bóng dáng của Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398478/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.