Đối với những lời nghị luận ầm ĩ ở bên dưới, Thương Thiên Kỳ dường như cũng không để tâm, con ngươi mỏng màu xanh dương dịu dàng nhìn về phía người nào đó, nói: "Bộ lễ phục này, chính là một lời cam kết, lời cam kết của tôi với một người, có lẽ cô ấy không hoàn mỹ, thậm chí còn hơi ngây ngô, lại quật cường, luôn thích tự uất ức bản thân mình. Cô ấy bề ngoài kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong lại hết sức mềm yếu, nhưng lại là một người thiện lương nhất, đáng yêu nhất!".
"Nếu như cô ấy đồng ý tiếp nhận lời cam kết này của tôi, xin mời bước lên sân khấu được không?". Thương Thiên Kỳ nhẹ giọng nói, ánh mắt lại thâm tình nhìn về phía Tô Lưu Cảnh.
Nữ chính đang ở trong hội trường này? Đang ở bên dưới sân khấu? Khiến cho cả hội trường náo loạn, mỗi một người đều chăm chú lắng nghe những lời bày tỏ không ngờ tới này.
Tô Lưu Cảnh kinh hoảng, một phút trước cô còn không cách nào tưởng tượng được Thương Thiên Kỳ lại làm như thế, sao lại bày tỏ trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy. . . . . . Anh ấy rốt cuộc có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Trước mặt báo giới truyền thông, anh ấy có biết mình đang làm gì không? Anh ấy bị điên rồi sao!
"Đi lên đây đi, được không?", Thương Thiên Kỳ vươn tay về phía dưới sân khấu, thắm thiết nói.
Chỉ một câu nói đơn giản, lại bao hàm biết bao đè nén, chứa đựng tình cảm sâu nặng, chỉ mấy chữ ngắn gọn súc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398482/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.