"A!" Ngực bị gắt gao túm lấy, Tô Lưu Cảnh quẫn bách hô một tiếng, thân thể này lưu lại thật sự quá nhiều trí nhớ , chỉ cần anh nhẹ nhàng chạm vào đã trở nên vô lực, chẳng còn là chính mình nữa, nhưng cũng đau lòng nhiều hơn.
Sao anh có thể như vậy? Tại sao có thể nói vậy với cô? Quả thật ——
"Bỏ tay ra! Anh đừng cố tình gây sự nữa!", Tô Lưu Cảnh cắn răng nhắm hai mắt lại, mất khống chế hét to. Cô đã chịu đủ rồi, rõ ràng tất cả đều đã cho anh, thế nhưng người đàn ông này cứ một lần lại một lần dùng những lời lẽ đó mà nhục nhã cô, chẳng lẽ nhìn thấy cô bi thương lại là niềm vui của anh sao?
Nghe Tô Lưu Cảnh nói thế, con ngươi của Hình Hạo Xuyên co rụt lại, mắt cũng nguy hiểm nheo lại, giống như Lang Vương cao ngạo, đang nổi lên ý giận ngút trời, cúi thấp đầu đến gần cô nhẹ giọng nói: "Tôi cố tình gây sự? Cô thử lặp lại lần nữa xem nào!".
Giọng nói càng nhẹ, cảm giác lại càng nguy hiểm.
Tô Lưu Cảnh đang đau đầu kinh khủng, lại bị oan uổng như vậy, nơi khóe mắt chảy ra một hàng lệ trong suốt đầy uất ức, nhưng vẫn quật cường đáp trả: "Tôi với anh đã thanh toán xong rồi ! Anh bỏ qua cho tôi đi có được hay không!"
Tha cho cô đi! Đừng xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa, để cho cô có thể lẳng lặng trốn ở góc phòng liếm láp vết thương, sau đó chỉ cần qua một thời gian, có lẽ là một tuần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398486/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.