Mấy ngày nay vẫn một mực ở trong phòng bệnh, đây là phòng bệnh cao cấp mà Thương Thiên Kỳ đặc biệt bố trí cho cô, không để cho cô bị ai đó quấy rầy, mà trong ba ngày này, Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng, cô biết Hình Hạo Xuyên hẳn không nói đùa. Anh nói được là làm được, chuyện mà anh muốn làm, ai cũng không thể nào ngăn trở.
Nhưng đối mặt với hai lựa chọn tàn nhẫn này, rốt cuộc cô nên làm cái gì?
"Tô tiểu thư, tôi có thể đi vào không?", Lưu Thừa đứng ở trước cửa, lễ phép gõ lên cánh cửa ba cái hỏi.
Tô Lưu Cảnh nhìn anh ta, trong lòng chợt nhảy lên một nhịp, đã tới rồi, tóm lại là có muốn trốn cũng không thoát, tay túm chặt lấy ga giường phía dưới, cô nhỏ giọng, nói: "Mời vào!".
"Tô tiểu thư, tổng giám đốc phái tôi tới hỏi sự lựa chọn của cô", Lưu Thừa chậm rãi đi tới trước mặt cô, đẩy đẩy gọng kính theo thói quen, rồi nói.
Quả thực thế, Tô Lưu Cảnh tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Tôi. . . Tôi không thể buông tha phần công tác này". Càng không thể buông tha những người bạn tốt của mình, bởi vì ở trên thế giới này, trừ mấy người bọn họ ra, cô thật sự chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.
"Tổng giám đốc nói anh ấy có thể nhường một bước, ban ngày cô vẫn có thể đi làm, nhưng buổi tối phải về nhà!". Lưu Thừa mở miệng, trầm trầm nói.
"Về nhà?". Trở về nhà nào? Tô Lưu Cảnh hỏi ngược lại.
Lưu Thừa liền lên tiếng giải thích: "Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398491/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.