Nghiêm Hàn Dư vốn cùng với đám đồng nghiệp bệnh viện đến quán bar tụ tập, không nghĩ tới lại nhìn thấy một người trông rất giống Tô Lưu Cảnh. Anh hơi hồ nghi, cho nên sau khi tạm biệt đồng nghiệp liền chạy đến xem một chút, thật không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh như vậy!
Nghiêm Hàn Dư ôm cô gái nhỏ vẫn đang run lẩy bẩy trong ngực, nhìn khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, lại không nghe thấy tiếng khóc, cô càng liều mạng đè nén như vậy càng khiến cho anh cảm thấy càng đau lòng.
Nghiêm Hàn Dư nhíu mày, nhẹ giọng an ủi: "Ngoan, không sao rồi, chúng ta về nhà thôi!".
Nghe được hai chữ "Về nhà" kia, tim Tô Lưu Cảnh chợt thắt lại, sau đó vươn tay kéo tay áo Nghiêm Hàn Dư, nói: "Không cần. . . trở về . . .", giọng nói khàn đặc do cố gắng kìm nén kèm theo cả ý tứ cầu khẩn.
Nàng không thể về được, cũng không muốn phơi bày sự nhếch nhác của mình cho bọn họ nhìn, cô không thể để những người kia nhìn thấy dáng vẻ này, không thể được! Cô không muốn!
Nghiêm Hàn Dư khe khẽ thở dài, nói: "Được, về nhà tôi trước đã, được không?". Ông trời tựa hồ đối với cô gái này quá không công bằng, tại sao lại để cô gặp nhiều đau khổ như vậy. Anh thậm chí còn không dám tưởng tượng, nếu như hôm nay mình không có đi ngang qua đây, hoặc là không nhận ra bóng lưng của cô, như vậy sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào.
Hai tay Tô Lưu Cảnh vẫn túm chặt trước ngực anh, mặc cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398518/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.