Tiếu Như Nghê kinh ngạc, không biết phải trả lời ra sao.
Nghiêm Hàn Dư kiên định đẩy tay của cô ta ra, mím môi, sau đó xoay người muốn rời khỏi. Anh biết, là do mình đã chiều hư cô, cưng chiều đến mức cô có thể xem chuyện vứt bỏ anh thành chuyện đương nhiên.
Nhưng trên thế giới này sẽ có bao nhiêu chuyện đương nhiên đây?
Tiếu Như Nghê chợt dùng sức túm tay anh lại, vẻ mặt khổ sở mang theo van xin, lần này không còn bất kỳ giả dối nào chỉ có chân chính van xin.
Nghiêm Hàn Dư khẽ an ủi: "Yên tâm, anh sẽ không nói cho Hình Hạo Xuyên. Về phần bệnh của em, anh cũng vẫn sẽ lưu ý, nhưng những thứ khác. . . . . ."
Những thứ khác Nghiêm Hàn Dư không muốn nói ra, có điều hiện tại cũng không cần nói ra làm gì nữa.
Nhìn anh muốn rời khỏi, Tiếu Như Nghê liền gào lên: "Rốt cuộc cô ta tốt hơn em chỗ nào! Tại sao. . . . . . anh Hàn Dư, không phải anh đã nói sẽ theo em cả đời sao. . . . . . anh Hàn Dư . . . . ."
Hai hàng mày của Nghiêm Hàn Dư nhíu lại thật chặt, thở dài nói: "Anh chưa từng so sánh em với cô ấy, hai người cũng không giống nhau chút nào, tuy nhiên Như Nghê à, em bây giờ thật xa lạ , anh không biết. . . . . ."
Tiếu Như Nghê ra sức túm lấy Nghiêm Hàn Dư van xin: "Em không thay đổi! Thật sự, em không có thay đổi mà!".
Nhưng ống tay áo kia lại từ giữa ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398588/quyen-2-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.