Ánh dao sắc lạnh lóe lên, hung hăng lao đến trước mặt Tô Lưu Cảnh.
Mắt thấy lưỡi đao chuẩn bị đâm tới, Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi!
"Nam Cung Như, cô dám! ! !", Hình Hạo Xuyên hét lớn một tiếng, lòng bàn tay bóp chặt đến vỡ ra.
Nhưng trong tích tắc lưỡi đao sắp vạch lên mặt Tô Lưu Cảnh, thì Nam Cung Như lại đột nhiên dừng lại.
Nam Cung Như dường như rất vui vẻ, nhẹ nhàng vẽ lên trên mặt cô vài đường, khoảng cách thật gần, cơ hồ chưa đến một millimet, khoảng cách như thế khiến cho người ta sinh ra cảm giác như mặt bị vạch ra đến nơi. Cô ta nhếch miệng, hạ thấp giọng nói: "Mày sợ sao? Sợ thì mau cầu xin tha thứ đi, tao thật muốn xem bộ dạng sợ hãi, xin tha của mày đấy, mau cầu xin tao đi, chỉ cần mày quỳ xuống xin tha, tao lập tức sẽ bỏ qua cho mày, sao, thấy thế nào?"
Tim của Tô Lưu Cảnh bấn loạn, đập liên hồi, cố gắng áp chế sợ hãi nhưng lại không thể đè nén được, cơ hồ sắp nhảy ra lồng ngực, nhưng cô biết, mình không thể cúi đầu, không thể!
"Nam Cung Như, cô mơ đi!", Tô Lưu Cảnh lên tiếng như chém đinh chặt sắt.
Ánh mắt Nam Cung Như khẽ run lên, ác độc nói: "Vốn dĩ một nhân tình nhỏ bé như mày tao sẽ không bắt làm gì, nhưng tại sao mày cứ luôn trưng ra vẻ mặt thanh thuần kia, chỉ một tiện nhân nghèo hèn, nhưng lại cứ thích biểu hiện như vậy! Mày xem, hiện tại với dáng vẻ này, người ta nhìn vào, thật sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398609/quyen-2-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.