Tô Lưu Cảnh biết rõ mình bị đưa vào phòng mổ, cảm nhận được ánh đèn phẫu thuật chiếu vào trên người mình, cảm nhận được mình được bế lên giường, đưa vào phòng bệnh, biết có người nhẹ giọng thì thầm bên tai, biết cửa bị đóng, biết cửa lại bị mở ra, biết có người hôn lên trên trán mình, biết người đó cầm tay của mình nỉ non câu xin lỗi, biết người kia là ai, biết bác sĩ ra ra vào vào thông báo tình trạng hôn mê của cô, hơn nữa vẫn sốt cao không lùi.
Thậm chí cô còn biết người nào đó bá đạo nhẹ giọng nói anh yêu em bên tai mình. Mặc dù vậy, cô vẫn không thể nào tin tưởng, chỉ cảm thấy thật giễu cợt.
Cô biết tất cả, nhưng lại không muốn tỉnh lại.
Đúng vậy, là do bản thân cô bài xích việc thức tỉnh, trong suốt ba ngày, cô vẫn không chịu mở mắt, dường như buông xuôi với tất cả, bất cứ cái gì cũng đều không để ý đến nữa, chỉ muốn như thế này, ngủ đến hết hết cuộc đời. Cho nên, cô cứ mãi chìm trong hôn mê. Bởi vì chỉ có hôn mê mới có thể không phải đối mặt với tàn khốc thực tế; bởi vì hôn mê mới có thể lừa mình dối người, không bi thương nữa; bởi vì hôn mê, mới có thể thoát khỏi tất cả phiền não, chân chính được tự do.
Trong ba ngày này, Hình Hạo Xuyên và Nghiêm Hàn Dư ở trong phòng bệnh của cô, một lần lại một lần bộc phát đại chiến, đơn giản chỉ vì cô gái đang nằm trên giường kia. Mặc dù, cuộc chiến đấu đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398612/quyen-2-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.