Cô dắt em trai, cầm theo túi hành lý ít ỏi đi trên lối dành cho người đi bộ, cô muốn rời khỏi nơi này, đúng vậy, hiện tại nên rời đi thôi, vĩnh viễn rời khỏi mảnh đất bẩn thỉu này.
Rạng sáng, xe trên đường thưa thớt, chỉ có vài chiếc xe mang theo vẻ cô tịch phách lối phóng vụt qua, cô kéo tay Tiểu Diệc, thân thể đơn bạc quật cường bước đi trong gió rét, cô phải đi, nhất quyết muốn chạy trốn khỏi địa phương hoàn toàn ruồng bỏ mình!
Anh nhìn thấy cô, vội vàng đuổi theo, gọi tên của cô. Tiếng gọi tê tâm liệt phế.
Nhưng cô cũng không dừng lại, ngược lại còn liều mạng chạy, cô hốt hoảng, kéo tay em trai chạy trốn, phải nhanh chân lên, cô không thể để bị bắt lại được, không thể! Cô không cần lại quay về cái nhà tù sống không bằng chết đó!
Cô liều mạng chạy, đột nhiên, một luồng ánh đèn chói mắt chiếu tới, ngay sau đó là tiếng còi chói tai cùng với tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, cô hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy một chiếc ô tô phóng như bay đến, theo bản năng liền em trai của mình ra, sau đó chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, cảm giác đau đớn ập tới, cả người bị hất tung lên bay ra ngoài, sau đó máu tươi văng khắp nơi.
Anh liều mạng chạy tới, nhưng lại trước mặt như có một tấm rào chắn ngăn lại, ngăn cách anh với bên ngoài, mặc kệ anh có đấm đá tấm chắn đó như thế nào, mặc kệ anh có gào thét như thế nào, thì cô vẫn giống như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398616/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.