Tô Lưu Cảnh dùng sức lau môi, muốn xóa sạch tất cả mùi vị của người kia, sanh ta thực sự rất quá đáng, anh ta cho mình là ai chứ! Tại sao lại làm chuyện như vậy với cô, còn nói ra những lời phũ phàng như vậy!
"Mẹ, mẹ, mặt của mẹ sao lại hồng thế?", tay áo chợt bị níu lại, Tiểu Mễ giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô hỏi: "À! Có phải bị bệnh rồi không..., lúc Tiểu Mễ bị bệnh mặt cũng đỏ bừng như thế!".
"Vậy sao?", Tô Lưu Cảnh theo bản năng đưa tay lên vuốt má: "Mẹ không bị bệnh, chỉ thấy hơi nóng thôi!".
Cậu nhóc liền “à" một tiếng, lại nói tiếp: "Mẹ, mới vừa rồi mẹ và chú kia đang làm gì thế? Thân mật sao?".
Cậu nhóc cực kỳ hồn nhiên đặt câu hỏi, lại nghe thấy Tô Lưu Cảnh hoảng hốt, vội vàng giải thích: "Cái đó, cái đó không phải là thân mật!".
"Ah? Vậy thì là gì?", cậu nhóc nghẹo đầu hỏi. Cậu thật sự thấy chú kia và mẹ mình thân thân ái ái mà, tại sao mẹ lại nói không phải chứ?
Tô Lưu Cảnh chần chờ một lát, mới nói: "Mắt mẹ bị đau, chú ấy chỉ giúp mẹ thổi hạt cát vướng bên trong thôi".
Cậu nhóc lại "A ~" một tiếng, sau đó làm nũng nói: "Mẹ, Tiểu Mễ nhức đầu, Tiểu Mễ muốn mẹ bế".
Thấy Tiểu Mễ không tiếp tục hỏi nữa, rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi người xuống tiểu tử ôm đi lên, nói: "Được rồi, mẹ bế!". Nhìn vết thương trên đầu cậu nhóc, Tô Lưu Cảnh đau lòng hôn lên trán con trai một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398639/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.