Dạ tiệc từ thiện được tổ chức ở một hội quán nghệ thuật lâu đời vô cùng nổi danh, đêm đó khách quý đến tham dự rất đông, trong khoảng sân rộng từng chiếc siêu xe sang trọng trị giá trăm vạn, ngàn vạn nối đuôi nhau xếp thành hàng, chẳng khác nào như đang mở một cuộc triển lãm xe vậy.
Bữa tiệc quy mô lớn như thế tất nhiên hấp dẫn không ít sự chú ý của giới truyền thông, mấy chục nhà báo tay lăm lăm máy ảnh đứng chờ ở cửa ra vào, đèn flash nháy lên không ngừng, quả thật muốn đem nơi này thành một đêm trắng.
Lúc Tô Lưu Cảnh vừa xuống xe, liền bị ánh đèn không ngừng lóe sáng kia vây lấy hoa cả mắt, không khỏi chần chừ, không hiểu sao cô lại cảm thấy thực sợ hãi với những thứ này. Nó căn bản không chỉ là ánh đèn, mà là thuật nhiếp hồn gì đó, có thể khiến cho mọi điều giấu kín trong linh hồn tránh né co rúm lại, cố gắng thoát khỏi con mắt soi mói của giới truyền thông.
Thương Thiên Kỳ thấy sắc mặt của cô không được tốt, vội vàng khoác tay của cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?".
"Không có, không có gì". Tô Lưu Cảnh miễn cưỡng cười nói, nhưng trên cái trán trơn bóng lại rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng chứng tỏ cô đang sợ hãi điều gì đó.
Trong lòng Thương Thiên Kỳ khẽ động, thương yêu cầm lấy tay cô, đưa thân mình lên trước người cô, cố gắng ngăn trở những thứ ánh đèn thô lỗ kia.
Anh biết mặc dù Tô Lưu Cảnh mất trí nhớ, nhưng nhiều thói quen vẫn bị quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398641/quyen-3-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.