Tô Lưu Cảnh liều mạng từ giáo đường chạy ra ngoài, xông qua từng bức tường người ở trước mắt, cô không đợi nổi nữa, cô muốn chạy trốn! Phải lập tức chạy trốn, trốn khỏi nơi đầy thị phi này, nếu cứ tiếp tục như thế nữa, chỉ cần một giây thôi cũng sẽ khiến cho cô phát điên.
Cô thật sự muốn điên rồi, thật muốn điên rồi! Ai có thể nói cho cô biết, tất cả chỉ là một giấc mộng? Nhưng những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt giờ phút này chứng tỏ hết thảy đều là thật.
Đầu Tô Lưu Cảnh ong ong, vô cùng hỗn loạn, lại như trống rỗng hư không, chỉ biết hiện tại chỉ muốn chạy thật xa, rời khỏi những tiếng gầm thét như ác ma phía sau. Giầy bị tụt ra, cô liền vứt cả giầy, để nguyên chân trần chạy trên đất, không thèm quan tâm đến làn da mềm mại bị vùi dập đến thảm thương, cô cũng nghe thấy có người đang kêu tên mình phía sai, nhưng không thể ngừng lại.
Cô không muốn đối mặt với bọn họ, không muốn một chút nào!
Trong hoảng hốt , Tô Lưu Cảnh chạy như điên trên đường cái, một thân váy cưới trắng như tuyết, tựa như áng mây từ chân trời sa xuống, không nhuốm bui trần.
Đột nhiên, tiếng phanh xe chói tai truyền đến, Tô Lưu Cảnh chợt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra cách khoảng mười mét có một chiếc xe hơi màu đen đang vùn vụt lao đến.
Tô Lưu Cảnh đứng như trời trồng, mở to hai mắt . . . . . .
"A! Phong thiếu, người phía trước ngã xuống rồi, hình như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398654/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.