Phong Trác Nhiên vừa nhận được điện thoại hốt hoảng của Lạp Thụy liền vội vàng chạy tới, anh ta cứ tưởng rằng Tô Lưu Cảnh bị uất ức gì, cho nên mới liều mạng phi như bay đến muốn làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới vừa đi vào câu đầu tiên nghe được lại chính là: "Phong Thiếu, chúng ta giao dịch đi!".
Phong Trác Nhiên bật cười. Người phụ nữ Tô Lưu Cảnh này, thế nào mà mỗi lần đều tạo cho anh ta một niềm kinh ngạc mới như thế chứ.
"Hả? Giao dịch? Ha ha, cô là người phụ nữ đầu tiên mở miệng muốn cùng tôi giao dịch!", Phong Trác Nhiên rất hứng thú bước đến, ngồi tựa lưng trên ghế sô pha, khoanh tay trước ngực, nhếch miệng hỏi: "Vậy cô muốn giao dịch cái gì?".
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, nắm chặt lòng bàn tay, rốt cuộc cũng nói: "Tôi muốn đính hôn với anh!".
"Đính hôn? Cô, với tôi?", Phong Trác Nhiên lần này lại càng kinh ngạc, anh ta nhớ trước đây không lâu Tô Lưu Cảnh còn tránh mình như tránh tà, nhưng bây giờ lại đưa ra yêu cầu như thế, thật . . . . . là làm người ta vừa mừng vừa sợ.
Sau mấy phút đứng hình, Phong Trác Nhiên hơi nhếch miệng, nghiêng người sang nói: "Mặc dù tôi phong lưu phóng khoáng, lịch sự nho nhã, cộng thêm gia sản tiền tỉ, có vô số phụ nữ vọng tưởng quỳ gối dưới gấu quần tôi, nhưng, Tô tiểu thư, hành động lần này của cô khiến cho Phong mỗ đây thật là thụ sủng nhược kinh!". Khóe miệng khẽ cong lên, ánh sáng nơi khóe mắt khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398669/quyen-3-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.