"Tô Lưu Cảnh, rõ ràng là em đã nhớ lại! Rốt cuộc còn muốn giả vờ đến lúc nào!". Hình Hạo Xuyên chợt phanh xe lại, tạo nên tiếng ma sát vô cùng chói tai.
Tô Lưu Cảnh theo quán tính bị va trán vào cửa kính, nhưng giờ phút này đau đớn này sao có thể so được nỗi khiếp sợ đang trào dâng trong lòng, anh đã biết? Biết từ lúc nào?
"Tôi thật không hiểu anh đang nói gì, mau thả tôi xuống!", Tô Lưu Cảnh không thèm để ý, cố sức mở cửa để xuống xe, nhưng cửa xe đã sớm bị Hình Hạo Xuyên khóa chốt an toàn, trừ phi đập vỡ kính, nếu không thì hoàn toàn không thể ra ngoài.
Hình Hạo Xuyên bỏ tay ra khỏi vô lăng, kéo tay Tô Lưu Cảnh, dùng sức lắc lắc, ánh mắt không tài nào khắc chế được lửa giận: "Em còn muốn gạt tôi sao? Từ lúc em tỉnh lại dùng ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn tôi thì tôi đã biết em hồi phục trí nhớ rồi!".
Tô Lưu Cảnh bị anh đè lên trên cửa kính, không ngừng giãy giụa, hai tay đã bị anh ghìm chặt, liền cắn môi, cả giận nói: "Cái gì mà hồi phục trí nhớ? Rốt cuộc là anh muốn tôi nói thế nào mới hài lòng, hôm nay là ngày đính hôn của tôi, nếu Hình tiên sinh anh còn như vậy, thì tôi lập tức sẽ báo cảnh sát đấy!".
Hình Hạo Xuyên cau mày, nhìn người trước mặt chằm chằm, ánh mắt đầy mâu thuẫn vừa sâu xa nhưng lại chan chứa thâm tình, một mặt muốn cắn nuốt cô vào trong bụng, một mặt khác lại muốn ôm cô vào lòng che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398683/quyen-3-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.