Người kia đứng ngược chiều ánh sáng, cả khuôn mặt như được phủ một vầng sáng chói lóa, tuy không nhìn rõ nhưng hơi thở ấm áp này lại vô cùng, quen thuộc đến mức chỉ cần ngay giây đầu tiên cô liền nhận ra đó là ai.
“Lưu Cảnh.”, người kia nhẹ giọng gọi, chỉ hai chữ nhàn nhạt, lại ẩn chứa một chút khàn khàn, tựa như tình cảm đã đè nén từ lâu.
Tô Lưu Cảnh không dám tin mắt chữ O mồm chữ A, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt, cánh môi nhẹ nhàng khép mở, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng, lại không thể thốt lên nổi.
Mà trong đôi mắt của người vừa tới cũng thâm thúy như biển sâu, nỗi nhớ nhung tích lũy trong nhiều năm khi gặp lại người trong lòng lập tức bùng phát dữ dội. Anh dùng sức kéo tay Tô Lưu Cảnh, lôi cô vào trong ngực của mình, ghì chặt đến mức chỉ hận không thể hòa tan người trước mắt vào trong sinh mệnh của mình, sau đó chậm rãi nói: “Lưu Cảnh, có phải là em không?”
Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến cho người ta kích động muốn rơi lệ.
Tô Lưu Cảnh bất ngờ bị ôm lấy không nhịn được mà nước mắt như mưa, chậm rãi thôt lên: “Anh Nghiêm. . .”
Người này bốn năm trước chẳng khác nào một người anh trai che chở, bảo vệ cho cô, thay cô suy nghĩ mọi mặt, thật tốt quá, lại gặp được anh ở đây.
Nghiêm Hàn Dư của bốn năm sau càng thêm chững chạc thành thục, tuy nhiên sự ấm áp tỏa ra từ con người anh từ đầu đến cuối cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398698/quyen-3-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.