Cùng lúc đó, Tô Lưu Cảnh bất chợt cảm thấy lòng dạ nóng ran, tựa như sắp có chuyện gì đó không hay sắp sửa xảy đến vậy.
“Lưu Cảnh, em làm sao vậy?”, Nghiêm Hàn Dư đang ngồi trước máy vi tính cảm thấy Tô Lưu Cảnh đột nhiên khác thường, vội ngừng tay hỏi.
Tô Lưu Cảnh thoáng lo lắng nói: “Em, em không sao!“. Nhưng thần sắc hoảng hốt đã bán đứng nội tâm lo lắng của cô. Bỗng nhiên cô đứng lên nói: “Không biết làm sao, trong lòng em đột nhiên có chút lo lắng, không yên lòng về Tiểu Mễ.”
Nghiêm Hàn Dư mỉm cười cầm cánh tay đang run rẩy của cô nói: “Tiểu Mễ ở trong nhà trẻ rất an toàn, em đừng có tự hù dọa mình như vậy!“.
Vậy mà Tô Lưu Cảnh vẫn không yên lòng, nắm chặt tay nói: “Nhưng mà em . . . . Không được, em phải đi đón thằng bé về đây!”, vừa dứt lời liền đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Nghiêm Hàn Dư cũng không yên lòng nhanh chóng đuổi theo.
Đến vườn trẻ, liền thấy cô giáo Michelle đang dẫn một đám người bạn nhỏ xếp hàng chơi trò chơi..
Tô Lưu Cảnh ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó vội vàng tiến lên hỏi thăm.
Cô giáo Michelle vốn không có để ý, nhưng khi cố ý tìm Tiểu Mễ một vòng, lại không thấy bóng dáng cậu bé đâu, lập tức gấp gáp giải thích: “Tiểu Mễ mới vừa rồi còn ở đằng sau, thế nào lại đột nhiên biến mất!“.
Lo lắng trong lòng Tô Lưu Cảnh bỗng thành sự thật, mặt trở nên tái nhợt, trái tim chợt run lên từng hồi, thiếu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398706/quyen-3-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.