Tô Lưu Cảnh đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, nhìn bức thư trong tay, những tia nắng vàng rực rỡ đang nhảy nhót trên mặt giấy trắng tinh, trông xa giống như một chú bồ câu đang giang rộng đôi cánh trắng:
“Xin lỗi, Lưu Cảnh, một lần nữa cha lại trốn chạy, thậm chí không nhìn mặt con một lần, đã rời đi. Bởi vì hiện tại, cha không có đủ can đảm để đối mặt với các con. Đây vốn là một sai lầm của thế hệ trước lại liên lụy đến đời sau vô tội, mà mẹ con cũng phải bỏ ra cái giá quá cao đó là sinh mạng của mình. Về thân thế của con, xin đừng oán hận gì mẹ con cả, bà ấy thật sự là một người phụ nữ tốt.
Nhớ năm đó, cha cũng đã đi theo Hình Dật hơn bốn mươi năm, bọn cha vừa là thanh mai trúc mã đồng thời cũng là bạn tốt của nhau, có thể được nói cùng sống cùng chết cũng chẳng sai. Lúc ấy chúng ta không sợ trời không sợ đất, kiên cường không chịu thua ai, cứng rắn dựa vào hai quả đấm mở rộng con đường làm ăn.
Sau đó, hai chúng ta cùng gặp mẹ của con, Chu Ngọc Như. Mẹ con lúc còn trẻ, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, lại ngây thơ hồn nhiên, lúc cười rộ lên cực kỳ đáng yêu, tựa như một đóa hoa bách hợp lung linh dưới nắng sớm mai. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ con, hai chúng ta đồng thời đều sa vào lưới tình. Nhưng rất nhanh cha liền nhận ra, mình không có hy vọng, bởi vì ánh mắt của mẹ con luôn dừng lại trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/467642/quyen-3-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.