Quỳnh Như bước vào tăm tia nhìn vào khuôn mặt của thằng Cương siêu quậy:
“Mày lại vừa nói xấu tao có đúng không?”
Thằng Cương nhìn Quỳnh Như bằng ánh mắt khinh bỉ phản bác:
“Chị có điểm nào tốt chứ? Toàn điểm xấu lại còn sợ người ta nói xấu cơ đấy? Có thể là chị đã làm gì đấy không phải với mọi người nên có tật giật mình phải không?”
Quỳnh Như lườm nó khiến nó im bặt. Thằng Cương rất sợ cái lườm của Quỳnh Như vì mỗi khi thằng Cương siêu quậy bị nó lườm thì y rằng hôm nào anh Liêm trọc về cũng treo nó ngược lên cây. Anh Liêm trọc là anh trai của Quỳnh Như nên chiều nó hết sức.
Quay ra Minh Ngọc, nó hỏi:
“Mày làm hết bài tập toán chưa, có mấy bài tao không biết làm, mày cho mượn vở xem chút đi”
Nó cứ hỏi nhưng lòng dã thừa biết là Minh Ngọc làm rồi, nó biết bạn nó được mệnh danh là thần đồng mà, có gì mà bạn nó không làm được cơ chứ?
Quả nhiên, khi Minh Ngọc mở cặp ra lấy sách thì trong đấy đã hoàn thiện đầy đủ bài tập rồi. Quỳnh Như cất ngay quyển vở của Minh Ngọc vào cặp rồi lôi tuột cô đi chả thèm nhìn thằng Cương siêu quậy lấy một cái, làm nó giậm chân anh ách hét loạn lên:
“Chị Quỳnh Như, chị thật đáng ghét!”
Cái câu nói của nó làm cả Minh Ngọc lẫn Quỳnh Như đều phải phì cười.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện thì tự nhiên Quỳnh Như nhớ ra chuyện gì, nó đứng sững người lại làm Minh Ngọc giật mình.
Cô khó hiểu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-ay-khong-phai-em/1947484/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.