Như để cắt đứt suy nghĩ của anh, tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng đáng ghét reo lên.
Anh đặt khung hình trả lại chỗ cũ, mọi biểu cảm trên khuôn mặt lại mất tích không dấu vết. Anh ấn nút trả lời, bên kia vang lên tiếng nói của bộ phận lễ tân:
“Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài thưa chủ tịch”
Anh không đáp lời, cô nhân viên của bộ phận lễ tân lại nói tiếp:
“Có một người con gái đến đây nằng nặc đòi gặp anh thưa chủ tịch”
Anh nhăn mày rồi dãn ra, vẫn không trả lời. Cô nhân viên bộ phận lễ tân toát mồ hôi trước sự im lặng của anh, vội nói thêm:
“Nếu... nếu anh không muốn gặp cô ấy, tôi sẽ kêu bảo vệ tiễn cô ấy về”
“Bảo...”, cô đang nói dở thì bên kia đầu dây Vũ Thần lại cất tiếng:
“Bảo cô ấy lên đây”, rồi sau đó anh gác máy.
Cô nhân viên lễ tân tưởng tim sắp ngừng đập như được giải thoát để ống nghe về vị trí của nó rồi tươi cười với Lương Trang đang ngồi ở chỗ ghế chờ:
“Chủ tịch mời cô lên phòng làm việc của anh ạ”
Lương Trang bực dọc vơ cái túi trên ghế rồi sải bước đi qua chỗ cô nhân viên lễ tân đang đứng, không nhìn lấy một cái.
Cô nhân viên lễ tân cúi người rồi ngẩng lên lắc đầu than vãn không biết cái cô này ở đâu chui ra, nếu cô ta mà là người yêu của chủ tịch thì quả là anh chủ tịch quá vô phúc.
Lương Trang nện gót giày mạnh mẽ trên hành lang vắng người của nơi đặt văn phòng chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-ay-khong-phai-em/1947503/chuong-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.