“Ý của anh là. Chỉ cần không phải là Quan Lực, chỉ cần tôi có thể tìm thấy một người đàn ông thực sự tốt với tôi là anh sẽ buông tay sao? Chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa đúng không?”
Khi Trịnh Thất Muội nói những lời này, trong mắt cô lóe lên một chút giận dữ, cơn giận lại một lần nữa tích tụ ở sâu trong lòng. Chỉ cần Thang Nam Á dám nói là đúng, cô thề cô nhất định sẽ vặn cổ anh.
“Không phải.”
Thang Nam Á lắc đầu, anh không có ý như vậy: “Cho dù hôm nay em có thể tìm được một người đàn ông ưu tú, thực sự tốt với em cũng không thể nào thay đổi sự thật anh là chồng em. Mà anh sẽ không bao giờ buông tay em.”
Ớ. Trịnh Thất Muội giật mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, ánh mắt chợt có chút mất tự nhiên. Anh sẽ không buông tay. Có ý gì chứ? Trong lòng cô dâng lên một chút vui mừng, một chút khoái trá. Nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị một cảm xúc khác áp chế.
Thang Nam Á là một người đàn ông coi trọng trách nhiệm, cô đã kết hôn với anh là thực, hai người còn có cả Tiểu Niệm. Anh khẳng định sẽ không buông tay có chăng chỉ là vì trách nhiệm.
“Nếu anh chỉ muốn chịu trách nhiệm vậy thì khỏi cần.” Trịnh Thất Muội không chút cảm kích: “Tôi không cần anh chịu trách nhiệm.”
“Trịnh Thất Muội.” Thang Nam Á nhìn ánh mắt kháng cự của cô: “Em là vợ anh, Tiểu Niệm là con trai anh, chẳng lẽ em không muốn anh chịu trách nhiệm?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344426/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.