“Anh cái gì?” Cố Học Võ nhìn thấy mặt cô ửng đỏ, dáng vẻ không được tự nhiên thì trong mắt lại hiện lên một tia bỡn cợt: “Em nên cảm thấy may mắn đấy, may mắn là anh vẫn còn trẻ khỏe. Nếu không thì chắc là đã bị cảm rồi.”
Lời của anh không có ý trách cứ nhưng Kiều Tâm Uyển không hiểu sao lại thấy ngại. Đủ rồi đó! Có phải cô bắt anh ngủ sô pha đâu, anh thích ngủ sô pha đâu phải lỗi của cô? Nghĩ như vậy nên cô nói chuyện cũng không khách sáo nữa: “Anh đủ chưa vậy? Anh mà còn nói nữa thì hôm nay tiếp tục ngủ sô pha đi.”
“Được. Anh đi ngủ đây.” Cố Học Võ lúc này thật nghe lời đứng lên: “Anh ngủ trong phòng của khách, em cũng đi ngủ sớm một chút. Mắt thâm quầng hết rồi kìa!”
Kiều Tâm Uyển hơi giật mình, buổi sáng ra khỏi phòng cô đã cố ý dùng phấn che đi, cứ nghĩ anh sẽ không thấy. Nhưng anh để ý thấy sao?
Dẫn anh đến phòng của khách, bước chân Cố Học Võ hơi ngừng một chút, quay sang nhìn cô: “Em thực sự không đói bụng? Không cần ăn gì sao?”
“Tôi không đói.” Vừa rồi cô ăn một miếng bánh ngọt, đã no rồi.
“Anh đi ngủ đây.” Cố Học Võ nói xong, nhưng vẫn không có ý muốn vào cửa mà đứng im ở cửa. Kiều Tâm Uyển cũng không rõ anh muốn làm gì.
Anh chỉ chỉ mặt mình: “Goodnight kiss!”
“Ớ.” Kiều Tâm Uyển giật mình ngơ ngác nhìn trân trân vào gương mặt của Cố Học Võ, hai gò má dần dần ửng đỏ. Tiến cũng không được, lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344486/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.