Cố Học Võ đứng im, không nhúc nhích nhìn sự kháng cự rõ ràng trong mắt Kiều Tâm Uyển. Anh nhướng mày: “Cơm đã làm xong rồi, không thể lãng phí lương thực. Bữa cơm này coi như là em trả công cho anh cũng được.” Muốn anh ra tay thì phải trả cái giá rất lớn.
Nói xong, anh cũng không nhìn Kiều Tâm Uyển mà ngồi xuống ăn cơm. Kiều Tâm Uyển lại bị chọc tức, sao có người vô sỉ đến vậy nhỉ? Cô có bảo anh giúp cô làm cơm đâu. Anh không làm, cô tự nhiên sẽ gọi cơm bên ngoài bán hay ăn mì ăn liền cũng được.
Trong đầu vô cùng khinh thường hành vi của Cố Học Võ, muốn cãi nhau với anh nhưng lại lo đến cảm nhận của con gái. Lúc này Bối Nhi còn đang khóc, nghe hết sức đáng thương. Kiều Tâm Uyển bị tiếng khóc của con gái gọi tinh thần trở về, muốn tiến lên ôm con gái. Cố Học Võ đã nhanh hơn một bước bỏ chén xuống chắn trước mặt con bé. Bình tĩnh cầm muỗng và chén ăn cơm của con gái đặt trước mặt cô bé, anh cất giọng nhẹ nhàng: “Bối Nhi ăn cơm đi con. Cơm nước xong là có thể chơi với gấu con.”
Bối Nhi không nghe, hất tay Cố Học Võ ra, nếu không phải anh bưng vững thì chắc cái chén trên tay đã rơi xuống luôn rồi. Cô bé lại khóc, ầm ĩ, đòi chơi tiếp. Cố Học Võ thả chén xuống trước mặt con bé, liếc nhìn Kiều Tâm Uyển: “Em có chắc là em muốn làm gương xấu cho con gái noi theo không?”
Kiều Tâm Uyển băn khoăn, ngồi xuống, cầm chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344496/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.