Người lớn thì giữ được nhưng đứa bé đã không còn?
Một câu nói khiến sắc mặt ba người đàn ông đều thay đổi, nhất là Đỗ Lợi Tân, sắc mặt anh ta lập tức trở nên trắng bệch. Anh ta ngơ ngác nhìn bác sĩ, một lúc lâu sau không nói một câu.
“Bệnh nhân vốn bị liệt, mang thai đối với cô ấy sẽ càng khó khăn hơn người bình thường, lại còn bị ngã như vậy. Có thể giữ lại người lớn đã là không dễ rồi.”
Bác sĩ thở dài, nghĩ tới một vấn đề khác: “Vừa rồi lúc phẩu thuật cho bệnh nhân, chúng tôi phát hiện nửa người của cô ấy đã bắt đầu teo lại. Trên thực tế mang thai lúc này đối với cô ấy cũng không thích hợp lắm. Vì tử cung càng lúc càng lớn, có thể chèn ép dây thần kinh phần eo. Đến lúc đó, đi đứng cũng không tiện. Quan trọng hơn là, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ sinh ra. Nếu cô ấy không phải bị liệt bẩm sinh thì vẫn nên điều trị chân trước rồi hãy có thai, như vậy đối với người lớn và đứa trẻ đều tốt.”
Nếu là bẩm sinh thì từ góc độ sinh và nuôi dưỡng trẻ tốt thì kỳ thật cũng không thể chấp nhận cơ thể như vậy mà mang thai. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đối đứa bé. Nếu lo cho tương lai thì vậy phải khẩn trương, dù sao cũng có thể thấy bệnh nhân đã không còn trẻ.
Cố Học Văn gật đầu, bác sĩ cũng đã tìm được rồi nhưng Học Mai vẫn không chịu chấp nhận giải phẫu, lúc này e là không thể để mặc cô nữa. Anh nói gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344509/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.