“Vì sao không thể? Cố Học Võ, cô ta không chết, em vĩnh viễn không có cơ hội đến với anh. Cho nên, em làm vậy có gì sai chứ? Trên đời này mỗi ngày đều có nhiều người chết như vậy. Chẳng lẽ em đều phải có trách nhiệm với cái chết của bọn họ sao?”
“Em…”
Nhìn Cố Học Võ giật mình kinh ngạc, cô cũng không hối hận, thu lại những cảm xúc trong lòng, cô đứng dậy, nhìn thẳng vào anh.
“Chu Oánh đã chết thì sao? Phải, là em đả kích bảo cô ta phải bỏ đi, nhưng là em bảo cô ta đi thì cô ta sẽ đi sao? Nói cho cùng, đó không phải là do cô ta không đủ yêu anh, không đủ tin tưởng anh hay sao? Nếu cô ta yêu anh, tin tưởng anh thì sao có thể dẽ dàng bỏ đi như vậy?”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ lắc lắc đầu, siết chặt hai nắm tay. Anh không thể tin anh những gì vừa nghe: “Sao em có thể như vậy? Tới bây giờ mà em vẫn có thể đổ hết trách nhiệm lên một người đã chết sao?”
“Nếu không thì sao?” Kiều Tâm Uyển nhướng mày, khóe môi cong lên, lộ ra vẻ châm chọc: “Anh hy vọng em nói cái gì? Nói xin lỗi? Nói em sai rồi?”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ tiến lên, nắm bắt chặt bả vai cô, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ: “Đừng nói như vậy.” Anh thật sự rất không thích, rất không thích bộ dạng này của cô.
“Em vẫn sẽ nói như vậy.” Kiều Tâm Uyển để mặc anh siết chặt bả vai cô, không hề phản kháng, chỉ nhìn Cố Học Võ: “Xem ra, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344512/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.