Đang bị thương, Cố Học Võ không có cách nào cử động mạnh hơn, đôi tay giữ sau gáy Kiều Tâm Uyển, để cô áp sát mình. Con rắn nhỏ mê luyến chui vào khoang miệng của cô, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, dẫn dắt cô cùng chơi đùa với mình. Cơ thể đau đớn cũng không ảnh hưởng tới nụ hôn của anh. Cũng có thể là chìm đắm trong sự ngọt ngào của cô khiến anh quên đi cả đau đớn.
Kiều Tâm Uyển bị anh hôn, hai tay chống hai bên giường, cố gắng để không đụng tới vết thương của anh. Đôi môi của anh ấm áp, mềm mại, quyến rũ vô tận. Cảm giác miệng lưỡi anh càng ngày càng tiến vào sâu hơn, cô hơi hơi dùng sức, lui người ra phía sau một bước dài. Đứng ở nơi đó, chống tay, nhìn Cố Học Võ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lại càng hồng.
“Cố Học Võ, anh, anh đừng quá đáng.”
“Quá đáng?” Cố Học Võ cất giọng nói hơi khàn khàn, ngực đang bị thương nên anh không thể tiếp tục tiến thêm bước nữa: “Chờ vết thương của anh tốt lên, anh sẽ cho em biết thế nào là quá đáng.”
Kiều Tâm Uyển vẻ mặt xấu hổ, vừa thẹn lại quẫn, không cần Cố Học Võ nói, cô cũng biết anh nói quá đáng là có ý gì.
“Cố Học Võ, anh, anh đã bị thương rồi còn không chịu an phận?”
Đều đã như vậy rồi còn muốn chuyện đó, đúng là, đúng là…
Đôi mắt Cố Học Võ híp lại, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Uyển bởi vì hành động vừa rồi mà quần áo có chút lộn xộn, khuôn ngực đầy đặn phập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344540/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.