Nếu vẫn không nhớ ra cô, vậy tại sao phải trở về, tại sao lại xuất hiện trước mặt cô, làm rối lòng của cô, làm cho cô không thể yên ổn, không thể nào bình tĩnh lại được?
Tay Thang Á Nam chạm vào súng nhưng vẫn chưa rút ra. Anh không nói gì nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ sát khai. Nhưng rất nhanh lại biến mất, Trịnh Thất Muội không nhìn thấy ánh mắt sát khí ấy, cô chỉ nhìn thấy một ánh sáng tội lỗi chợt lóe lên.
“Hiên Viên Diêu bắt nạt anh, phải không?”
Đàn ông như tên yêu nghiệt đó căn bản không phải là người tốt. Cô tin Hiên Viên Diêu nhất định lại để Thang Á Nam đi làm chuyện xấu. Nhưng bản chất của anh là người tốt, căn bản không thể địch lại loại người như Hiên Viên Diêu.
Nghe cô nói vậy Thang Á Nam hơi nhíu mi, cũng bởi vì lời của cô mà trong lòng có chút không thích, anh hơi không hài lòng mở miệng: “Anh ta là người tốt.”
“Người tốt?” Trịnh Thất Muội gật đầu, được rồi, Hiên Viên Diêu là người tốt. Vậy anh tới đây làm gì: “Vậy anh làm gì ở đây?”
“Tôi tới giết cô.” Lời nói ra thật bình tĩnh, Thang Á Nam hoàn toàn không có vẻ gì là nói giỡn. Trịnh Thất Muội nhìn ánh mắt anh, cố gắng tìm một phần vui đùa bên trong đó nhưng cô lại phát hiện,cô đã nghĩ sai rồi. Thang Á Nam là ai? Anh chưa bao giờ nói giỡn. Anh tới giết cô? Anh ấy muốn giết cô?
“Anh tới giết em?” Trịnh Thất Muội không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344641/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.