“Cô thật bất công.” Đỗ Lợi Tân nghĩ bây giờ Kiều Tâm Uyển có chút phản ứng thái quá: “Có lẽ trước đây là lão đại quả thật phụ cô, nhưng anh ấy đang thay đổi. Cô không cảm thấy sao?”
“Tôi thấy.”
Cố Học Võ quả thật thay đổi rất nhiều. Không coi thường cô như ngày trước nữa, lại không bày một bộ mặt lạnh lùng ra với cô. Không còn hầm hầm giận dữ nữa. Nhưng những thay đổi này cũng bởi vì có con gái mới xảy ra, cho nên Kiều Tâm Uyển mới buồn bực. Cũng càng không thể chấp nhận mình vậy mà chỉ có thể lệ thuộc vào con gái. Cái cảm giác này so với việc bị Cố Học Võ khinh thường còn khiến cô khó chịu hơn.
Cô không nói lời nào, Đỗ Lợi Tân cũng lặng im, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê. Có lẽ chính Cố Học Võ cũng chưa phát hiện sự thay đổi của anh. Anh ta cũng không tiện nói nhiều. Chuyện tình cảm người ta, anh ta không can dự vào sẽ tốt hơn.
Lái xe về hướng Kiều gia, dừng trước cổng biệt thự Kiều gia, nhìn Tâm Uyển xuống xe, anh ta nhàn nhạt nói: “Lão Đại ấy mà, nếu anh ấy chịu chủ động bước một bước thì chứng tỏ trong lòng anh ấy đã có cô. Giữa hai người còn có một cô con gái. Nếu cô vẫn còn yêu lão đại thì cho anh ấy một cơ hội. Nếu như không yêu, tôi không nói.”
Kiều Tâm Uyển đứng bất động tại chỗ, nhìn Đỗ Lợi Tân lái xe đi xa, cơ thể cứng đờ, xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344649/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.