Cô bỗng chốc sửng sốt, hướng lên nhìn thoáng qua chủ nhân bàn tay, dĩ nhiên là Cố Học Võ?
Cô đưa mắt nhìn về phía sau anh, không có bất kì ai. Lông mày nhướng lên, theo bản năng cô thấy không vui: “Anh tới làm gì?”
Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển. Cô mặc một bộ áo ngủ ở nhà bằng vải bông, mái tóc dài hơi lộn xộn buộc lỏng lẻo sau đầu. Hai mắt lúc này cũng không chớp, mở trừng trừng nhìn anh, vẻ mặt không vui, hình như rất không vui khi thấy anh. Song thần sắc Cố Học Võ lại mang theo vài tia tựa hồ ân cần.
Cô hoa mắt sao?
Kiều Tâm Uyển trừng mắt nhìn rõ ràng, một chút thân thiện kia đâu mất, chỉ còn lại chỉ trích: “Anh lúc này không bị trúng gió đấy chứ, anh chẳng lẽ không biết nói sao?”
Tuy đang là mùa hè nhưng hôm nay trời đầy mây, gió hơi lớn chút đỉnh. Ngộ nhỡ cảm lạnh, sẽ không tốt.
Thật sự mới mẻ ha. Kiều Tâm Uyển rút tay ra khỏi tay Cố Học Võ, vẻ mặt có vài phần trào phúng: “Cố Học Võ, anh có biết anh đang làm gì không?Anh đang quan tâm tôi à?”
Người trước mắt cô bị ma nhập sao?
Thần sắc Cố Học Võ nghiêm túc, cũng không có ý trêu đùa Kiều Tâm Uyển: “Nếu cô cảm lạnh mà lại cho con bú thì con gái rất có thể sẽ đau bụng, thậm chí gây nên một loạt những khó chịu.”
Hai ngày nay mặc dù anh không tới, nhưng vẫn xem sổ tay trẻ sơ sinh, đối với hành động lúc này của Kiều Tâm Uyển, anh có vài phần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344741/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.