“Cầm cái này đi giám định ADN.”
“Anh Võ?” Hai người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Cố Học Võ mặt không chút thay đổi mở miệng: “Cứ làm như tôi nói.”
Hai người không hỏi lại, cẩn thận cầm lấy sợi tóc, sau đó xoay người rời khỏi. Vẻ mặt Cố Học Võ có chút suy nghĩ sâu xa, nhìn hai người rời khỏi mà thần sắc ngưng trọng.
Định rời khỏi, nhưng cơ thể đứng ở cửa phòng bệnh bất động, lông mày nhíu chặt, cuối cùng vẫn trở về ngồi trong phòng bệnh, ánh mắt nhìn Kiều Tâm Uyển đang nằm trên giường, trải qua một phen dày vò, lúc này đã là chạng vạng.
Ánh tà dương nơi chân trời nhuộm lên phòng bệnh một màu vàng rực. Ánh nắng chiếu vào gương mặt Kiều Tâm Uyển, làm gương mặt cô trông hồng hào lên chút đỉnh, đã không còn vẻ tái nhợt ban nãy.
“Giữ lấy đứa bé. . . . . .”
Giọng nói yếu ớt như vậy, van xin câu nệ như thế. Cố Học Võ hơi mê mẩn nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh chợt phát hiện anh không hiểu phụ nữ, chí ít là anh không hiểu Kiều Tâm Uyển.
Kỳ thật không cần làm giám định ADN. Anh hầu như có thể khẳng định đứa bé đang ngủ trên giường, cái cục thịt hồng hống ấy chính là con anh. Tìm khắp mặt mũi không thấy chút hình ảnh nào của Trầm Thành, ngay cả chỗ giống Kiều Tâm Uyển cũng không nhiều, chỉ có cái miệng là giống. Gương mặt đó, thậm chí ngay cả tư thế ngủ, cũng rất giống.
Di truyền gen đúng là thần tình, lấy ràng buộc huyết thống mà làm cho hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344759/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.