Anh cũng không để ý mình có con nối dõi hay không, nhưng nghĩ đến Uông Tú Nga dùng cớ này để buộc anh kết hôn thì vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng vài phần.
Một đứa con?
Một đứa cháu cho Cố gia?
Ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm hai người còn đang tản bộ kia, đôi mắt phút chốc trở nên lạnh lẽo.
. . . . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com . . . . . . . . .
Kiều Tâm Uyển nhìn bóng tịch dương ở xa xa, ánh nắng chiếu lên người cô có chút ấm áp, cũng không quá nóng, nhưng cô lại thấy hơi choáng váng. Từ sau khi mang thai, cô đặc biệt sợ nóng.
Đầu đường là một công viên nhỏ, có chòi nghỉ mát, ao nhỏ, hòn giả sơn, nước chảy róc rách.
Lúc trước chọn nơi này là vì điều kiện rất tốt để lập kế hoạch phát triển. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Trầm Thành đi đến trước mặt cô: “Có mệt không? Đến chòi nghỉ mát ngồi một chút đi.”
“Ừ.” Kiều Tâm Uyển gật đầu. Mang thai tháng thứ tám, cơ thể có chút nặng nề. Trầm Thành cẩn thận đỡ thắt lưng của cô, hai người đi vào chòi nghỉ mát trong công viên. Kiều Tâm Uyển ngồi xuống, lấy tay che trán, đưa mắt nhìn vầng dương sắp lặn: “Hôm nay nắng chiều thật đẹp.”
“Không tồi.” Trầm Thành gật đầu, ngồi xuống bên cô, ánh mắt vẫn không nhìn vầng mặt trời kia: “Nắng chiều tuy đẹp, nhưng anh thấy vẫn thua người đẹp.”
Cảm nhận được ánh mắt của anh, mặt Kiều Tâm Uyển có chút đỏ, không được tự nhiên quay mặt đi, nhìn thấy ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bat-dac-di-phan-2/2344802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.